Trang chủ » Vẽ tranh tường còn lắm gian nan…

Vẽ tranh tường còn lắm gian nan…

(Ngày đăng: 18-02-2014 03:20:21)
Thay vì treo các bức tranh sơn dầu hay tranh vải… thì vài năm trở lại đây, nhiều người lại thuê hẳn họa sỹ vẽ trực tiếp lên các bức tường để tạo sự mới lạ cho ngôi nhà. Không những thỏa mãn sở thích của gia chủ, khách đến chơi cũng say sưa chiêm ngưỡng các hình vẽ và khen ngợi không ngớt. Dần dần, xu hướng vẽ tranh tường trở nên “hot” và được nhiều người ưa chuộng.

Tuy nhiên, nghề vẽ tranh tường cũng còn nhiều lắm gian nan. Yếu tố đầu tiên cần phải có đó là khiếu thẩm mỹ cao. Khả năng phối màu sắc sao cho vừa hài hòa với kiến trúc tổng thể lại vừa mang tính mỹ thuật cao, đây là điều quyết định bạn có phải là một họa sỹ chuyên nghiệp hay không.
 
Yếu tố thứ 2 quan trọng không kém đó là sự sáng tạo, khả năng quan sát, tìm tòi và học hỏi xu hướng mới để mang lại cho khách hàng những mẫu tranh tường đẹp nhất. Thị hiếu của người chơi tranh mỗi người mỗi khác. Làm sao để nắm bắt được thị hiếu ấy? Làm sao để người có nhu cầu vẽ tranh thích thú với mỗi nét vẽ của mình?

ve-tranh-tuong-truong-mam-non-3

Bên cạnh đó, khó khăn của mỗi họa sĩ được nhân lên gấp nhiều lần qua những việc như: lên ý tưởng, vẽ ở nhiều góc độ khác nhau và dựng thành một bức tranh hoàn chỉnh. Vì vậy, kỹ năng làm việc cộng tác, giao tiếp để công việc được triển khai đúng tiến độ, chất lượng công trình đạt hiệu quả cao cũng cần được họa sỹ rèn luyện.

Nghề vẽ tranh tường đang là nghề đắt giá trong xã hội và đang “khát” nhân lực nhưng để thật sự nắm được “vàng” trong lĩnh vực này đòi hỏi người họa sỹ cần phải luôn tự thúc giục mình, cố gắng nắm vững chuyên môn bởi thế giới hội họa biến đổi không ngừng nghỉ, mỗi bước chùng chân của họa sĩ là lúc họ đẩy mình vào vòng xoáy bị đào thải. Do đó, họa sỹ phải rèn luyện khả năng ước lượng thời gian, phải cân bằng được chất lượng của sản phẩm và không ngừng học hỏi để trở thành họa sỹ giỏi, vững tay nghề.

Con đường của người họa sỹ vẽ tranh tường không bao giờ kết thúc. Con đường ấy đầy những thử thách, lắm những chông gai. Đỉnh cao của con đường ấy cũng không tồn tại. Người họa sĩ, dĩ nhiên phải leo, leo mãi. Và khi nào còn đam mê, khi nào còn khát khao đem đến niềm vui cho mọi người thì khi ấy người họa sĩ vẫn còn sống được với nghề.